Làm gì khi bạn cảm thấy quá lười? Sống tốt hơn bằng những “stress tốt”

Một cuộc sống tầm thường (“lười”) là đúng hay sai

Có thể thấy stress là một người “bạn đồng hành” không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại (có lẽ là ai chịu stress giỏi hơn thì người đó khả năng sẽ là một người “đẹp trai” và nhiều tiền hơn hehe).

Mình sẽ lấy định nghĩa của stress trên wiki:
Căng thẳng (Stress) gốc là từ tiếng Latinh stringere nghĩa là “kéo căng”. Ở người, căng thẳng thường được mô tả là một tình trạng tiêu cực hay tích cực có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người đó.

Chúng ta luôn nghĩ: stress thật xấu xa.

Tuy nhiên mình nghĩ rằng:

         Một cuộc sống không có stress là một cuộc sống chán ngắt

Bằng sẽ kể cho bạn một dẫn chứng từ cuộc sống của Bằng:

Sau khi Bằng tốt nghiệp đại học thì Bằng đã có chỗ để làm việc luôn, nhưng mà trước khi đi làm thì Bằng được người ta cho nghỉ hai tháng. Đáng lý ra thì đó phải là một thời gian tuyệt vời để “chơi bời nhảy múa”. Và đúng là có chơi bời nhảy múa thật =)).
Tuy nhiên, làm việc hay học tập liên tục nhiều quá thì cũng chán, mà chơi nhiều quá thì cũng chán thôi. Lúc đầu được nghỉ ngơi thì cảm giác cực kỳ phấn khích, càng về sau sự phấn khích lại giảm dần, thậm chí nhiều lúc thấy lúc bận rộn còn vui hơn lúc này (“lúc này” là lúc Bằng đang nằm trên giường đã hơn 12 tiếng rồi, nắng chiếu vào mặt nhưng vẫn nằm ì trên giường dán mắt vào điện thoại :v).

Có bạn nào giống như vâỵ không:
Khi mà bận rộn quá thì cực kỳ thèm ngủ thèm nghỉ ngơi, nhưng tới khi xong việc rảnh rỗi hơn thì chẳng nghỉ ngơi mà cứ đâm đầu vào những thứ làm chúng ta mệt thêm như chơi game, xem phim,…(ít thì giải trí thật, nhưng mà nhìn màn hình lâu thì mệt đó!)
Lúc bận rộn thì luôn tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ để hồi phục sức lực, sống rất kỷ luật và “healthy”. Còn lúc rãnh rỗi thì ngủ không đúng giờ, ăn uống thì tùm bậy. Đáng lý ra lúc có nhiều thời gian thì tôi phải tập thể dục nhiều mới đúng, vậy mà thế quái nào lại còn lười tập hơn lúc bình thường.

Vậy Bằng rút ra được điều gì từ việc này?

Có lẽ con người chúng ta rất dễ “sa ngã”. Bằng thường khá hay làm những chuyện mà tự Bằng cho là “thoải mái” trong lúc không có áp lực. Tuy nhiên hãy nhìn vào những việc đó là gì nào: thức khuya, nằm trên giường thay vì vận động, ngồi hàng giờ trước màn hình để xem phim, chơi game,…      
Với đa phần chúng ta những việc trên khá là “thoải mái”. Ví dụ như Bằng có thể nằm trên giường cả ngày dán mắt vô cái màn hình điện thoại một cách không bực dọc gì cả (nhưng thật ra thì cơ thể và tinh thần của bạn sẽ “bực dọc” nếu bạn làm như vậy, chúng sẽ nói với bạn rằng: cái tên khốn này, mày đứng lên cho máu lưu thông cái coi :v).

 Áp lực là một thứ khá hay, khi bạn có một áp lực nào đó thì vô tình hay hữu ý bạn sẽ có một sự đề phòng, sự chuẩn bị để đối phó với áp lực. Từ đó bạn mới có thể phát triển được bản thân.

Hãy lấy ví dụ về sự phát triển của cơ bắp. Khi bạn luyện tập theo hướng để có những cơ bắp đẹp, người ta sẽ gọi là “hypertrophy training”. Với hướng luyện tập này thường bạn sẽ tập những bài tập nào đó (những động tác lặp đi lặp lại) để gây những tổn thương “nhẹ” cho những sợi cơ. Kiểu như bạn cầm sợi dây thun cứ kéo thả liên tục thì nó sẽ bị đứt dần dần.

Tất nhiên là cơ bắp của chúng ta không giống những sợi dây cao su, miễn là bạn đừng có làm rách cơ nặng quá thì bằng cách nghỉ ngơi, nạp dinh dưỡng cơ thể bạn sẽ hồi phục những tổn thương đó và sau khi hồi phục những sợi cơ của bạn sẽ khoẻ hơn và to hơn lúc trước. Nghe sao mà giống Wolverine quá nhỉ =)).
Tất nhiên quá trình này diễn ra rất chậm và từ từ. Nhưng nghe hồi phục rồi khoẻ hơn sướng dã man (giống người saiyan của Dragon ball :v). Nghĩ rộng ra thì đối với sự vật hiện tượng trong cuộc sống này, có thể thấy, chỉ khi chúng ta bị áp lực, bị tổn thương thì chúng ta mới phát huy, phát triển hết tiềm năng của mình được.

Bạn cứ ở một chốn làng quê hẻo lánh, chỉ biết tới việc trồng rau nuôi cá thì Bằng cũng chẳng có ý kiến gì, vì điều đó cũng có thể tốt với bạn. Tuy nhiên bạn có lẽ sẽ chẳng thể biết được bạn thực sự có thể làm được những gì, đạt được thành tựu như thế nào nếu bạn không thực sự lăn lộn ở những chốn xô bồ hơn. Có lẽ vì vậy tất yếu là rất nhiều người đổ xô tập trung vào sống và làm việc ở những thành phố lớn phát triển.

 Tất nhiên khi bạn bị bốn bức tường ép vào bẹp dí như cái bánh tráng thì bạn cũng không hồi phục nổi đâu. Chẳng ai mong muốn một cuộc sống mà mở mắt ra đã thấy áp lực khắp nơi. Nhưng mà nếu áp lực trong cuộc sống của bạn là những quả tạ vừa sức thì Bằng nghĩ là sẽ rất tốt thôi.

Người ta khoẻ thì người ta đẩy được 100 kg tạ, mình yếu hơn thì mình chỉ đẩy được 60 kg thôi.

 Tuy nhiên bạn có thể thấy từ hypertrophy là xu hướng: bạn phải tăng tạ để tiếp tục phát triển. Nghĩa là nếu bạn cứ tập mức 60 kg mãi thì bạn sẽ không tăng trưởng cơ bắp nữa.

Cuộc sống của chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên khả năng chịu đựng áp lực cuộc sống sẽ bắt buộc phải được tăng dần.

 Lúc nhỏ áp lực duy nhất của chúng ta chỉ là ăn, chơi (lúc còn nhỏ rất nhiều bạn có mỗi ăn mà cũng không làm được :v, làm ba mẹ dỗ cực gần chết mới ăn :v). Lớn lên tí nữa thì có áp lực ở trường học. Học xong đi làm thì lo cơm, áo, gạo, tiền, lo cho gia đình, lo cho con cái của bạn.

Bằng muốn nhắc nhở các bạn trẻ hãy luôn nhớ rằng

Stress là một quy luật tất yếu của con người chúng ta. Tuy nhiên hơn thua nhau là ở chỗ chúng ta “quản lý stress” như thế nào.

 Trong cuộc chơi “hypertrophy training” có những người cơ bắp cuồn cuộn như Elon Musk, Jeff Bezos,… Thật ra Bằng cũng ko có ý nói là phải có nhiều “cơ bắp” thì mới ngầu. Có những người vẫn rất hạnh phúc cho dù họ không “cơ bắp” lắm. Bạn cảm thấy bạn đã có đủ và bạn hài lòng với mức đó thì bạn vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Bạn có thể thoải mái và hài lòng với mức tạ 60 kg hiện tại nếu bạn thấy rằng: đã đủ rồi, tôi không muốn vất vả thêm nữa! Đó là tuỳ quan điểm và cách sống của mỗi người.

Mà các bạn biết đó, nếu bạn vốn dĩ là con của một tỷ phú. Thì bạn vốn sinh ra đã giàu có và “đẹp trai” rồi. Nhưng nếu quay lại “hypertrophy training” bạn sẽ thấy dù bạn đạt được cơ bắp mong muốn và dừng luyện tập, bạn sẽ dần trở lại như cũ. Vì vậy có nghĩa là nếu bạn không chịu cố gắng thì cho dù sinh ra giàu có thì một ngày nào đó bạn cũng có thể trắng tay mà!

 Ít ra bạn muốn duy trì được cuộc sống như hiện tại thì bạn cũng phải duy trì được những sức ép nhất định lên mình. Mà thật ra cảm giác mà mấy thằng bên cạnh càng ngày càng bự con mà mình thì vẫn i như vậy cũng ko vui lắm nhỉ :v

LỜI KHUYÊN CỦA BẰNG

Khái niệm quản lý stress cũng thật là trừu tượng. Bằng k có ý muốn dạy các bạn phải làm như thế nào vì vốn dĩ cũng chẳng có khả năng đó. Tuy nhiên nếu được xin một lời khuyên thì Bằng sẽ khuyên các bạn trẻ một vài điều sau:

1. Thường xuyên tạo cho mình áp lực mới:

Khoẻ hơn mỗi ngày, ví dụ hôm nay pull-up được 10 cái thì tháng sau cố lên được 12 cái.

Thử sức với một công việc mới, ví dụ như bạn đang sinh viên mà cảm thấy có thời gian rảnh thì thử đi làm cộng tác viên bán một sản phẩm gì đó chẳng hạn…

=> Nói chung một cuộc sống thường xuyên có những áp lực mới thì sẽ luôn thú vị và bạn học được rất nhiều điều hay ho.

2. Có thời gian “không stress”

Con giun xéo quá cũng quằn. Tốt nhất là cho dù bạn có khả năng chống stress bá đạo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải có thời gian không stress. Nói thì dễ mà làm thì khó. Thôi thì ít ra bạn cũng có thể bỏ chút thời gian bấm điện thoại ra để tập yoga, hoặc thiền, hoặc làm cái gì đó bạn thấy dễ chịu và thư giãn khỏi thế giới xô bồ này.

3. Tự thưởng cho bản thân, đôi lúc cũng cần buông thả một chút :v

Khi vượt qua được áp lực đừng ngần ngại thưởng cho bản thân một cái gì đó. Nghe hơi bệnh một chút nhưng ví dụ như bạn đang ăn kiêng chẳng hạn, bạn đã thực hiện rất tốt một thời gian dài thành công thì cũng đừng ngần ngại thưởng cho mình một bữa ăn “phá giới”. Thỉnh thoảng thì Bằng cũng tự thưởng cho Bằng một ngày nằm bẹp trên giường mà :v. Tất nhiên là bạn chỉ nên làm như vậy thỉnh thoảng thôi, đặc biệt là khi bạn đã làm rất tốt.

Bằng nghĩ tốt hơn hết là hãy là một kẻ thường chăm chỉ nhưng thỉnh thoảng lười biếng. Như vậy đối với Bằng là tốt nhất!!

 Có lẽ đã lảm nhảm một hồi nhưng vẫn chưa đưa ra lời giải một cách rõ ràng, mong là các bạn có thể tìm ra câu trả lời cho mình bằng những gợi ý của Bằng. Thật ra thì nãy giờ Bằng viết theo mạch suy nghĩ của mình thôi nên nếu bạn thấy hay hoặc dở thì nói cho Bằng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc blog của iamvubang.com, rất vui khi được chia sẻ, trao đổi với các bạn.

This Post Has 5 Comments

  1. Đăng ký

    Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

  2. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

  3. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

  4. gate io

    I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  5. gate coin

    This article opened my eyes, I can feel your mood, your thoughts, it seems very wonderful. I hope to see more articles like this. thanks for sharing.

Trả lời